Tốt nghiệp phổ thông trung học xong, nên đi du học hay học tại Việt Nam?
Đó là một câu hỏi ‘hóc búa’ đối với Phúc, một chàng trai tuổi 18 phơi phới, lớn lên ở một miền quê xa xa phía Tây Sài Gòn. Hóc búa là vì, hồi nào giờ, cứ mải mê chạy theo sách vở chứ có ai chỉ vẻ, định hướng hay lên kế hoạch cho cuộc đời mình đâu mà Phúc biết phải chọn gì. Trong thâm tâm, Phúc cứ tưởng mình rồi cũng sẽ ‘khăn gói’, ‘lều chỏng’ lên kinh ứng thí như bao thế hệ khác. Rồi cũng sẽ ra trường, cũng sẽ bươn chải, rồi cố gắng tồn tại nơi đô hội như bao người khác thôi.
Rồi, có một ngày đẹp trời. Thuận duyên đưa đẩy. Ba Phúc hỏi:
– Con nhắm đi du học nổi không?
– Dạ, học thì Con cố gắng. Chứ tiền lấy đâu ra, Ba? Phúc ngạc nhiên, ngỡ ngàng hỏi lại mà cũng như tự vấn chính mình vì gia cảnh nhà mình đâu có rủng rỉnh như “nhà người ta”.
– Ba nghe nói học phí du học bên Nhật Bản cũng rẻ. Du học sinh được đi làm thêm, lương bổng cũng khá nên có thể tự chủ phần nào chi phí học tập đó Con.
Cứ thế, hai cha con rỉ rả được hơn và cuối cùng, Phúc quyết định dấn thân một phen.
Dấn thân kiến tạo tương lai
Nói dấn thân là vì tính Phúc hiền, điềm đạm. Mặc dù thuộc thế hệ GenZ nhưng Phúc chưa bao giờ thử một lần ra quyết định táo bạo, bức phá để dò dẫm giới hạn năng lực của mình. Nói dấn thân là vì, thật ra, Phúc cũng chưa biết nước Nhật to, nhỏ như thế nào. Chữ viết, tiếng nói của người ta Phúc còn chưa biết tròn méo ra làm sao. Mà lại còn nghe đâu cái xứ đó giàu bậc nhất thiên hạ. Ba Mẹ mình đâu dư giả để mình phiêu lưu? Vậy mà, cuối cùng, Phúc cũng lên cái chuyến phiêu lưu ấy. Giờ Phúc đã ở Nhật Bản rồi.

Phía sau chuyến phiêu lưu ấy tưởng chỉ đơn giản là câu chuyện của sự dấn thân của Phúc. Không, đó là cả sự tính toán kỹ càng của Ba Mẹ Phúc. Ba Mẹ Phúc tính rồi. Học đại học ở Sài Gòn, một năm tốn cũng khoảng 50 đến 70 triệu đồng. Một tháng, tiền nhà trọ, ăn uống, đi lại cũng khoảng hơn 4 triệu đồng. Tiền sách vở, điện thoại, internet, chi tiêu lặt vặt… cũng hơn 1 triệu đồng. Rồi vi tính, Anh văn, kỹ năng mềm nữa. Chưa kể những khoảng lặt vặt ngoài kế hoạch ở nhà trường. Một tháng sơ sơ cũng hết 7 triệu đồng. Một năm học 10 tháng hết 70 triệu đồng. Cộng thêm học phí là cũng phải từ 120 đến 140 triệu đồng/năm. Bốn năm học hết khoảng 480 triệu đến 560 triệu đồng. Tháng nào cũng phải nuôi. Năm nào cũng phải nuôi. Con có đi làm thêm thì cũng chỉ phụ được tiền lặt vặt. Còn nếu cố làm thêm để kiếm tiền lo chi phí thì trễ nãi việc học. Tính tới tính lui, chi bằng qua Nhật học!
Qua Nhật du học, học phí một năm đóng cứng 160 triệu đồng /tháng. Không phải đóng thêm gì nữa. Chi phí sinh hoạt, đi lại, điện thoại, internet, giao tế… một tháng hết khoảng 13 triệu đồng. Du học sinh được đi làm thêm 28 giờ/tuần, kiếm được khoảng hơn 20 triệu đồng /tháng. Đủ để bù vào các khoảng chi tiêu mà lại còn dư tích lũy khoảng 7 triệu đồng/tháng. Nhà dư giả thì Con dùng vào trải nghiệm du lịch, văn hóa. Nhà eo hẹp thì để dành phụ đóng học phí năm sau. Cả năm, Ba Mẹ không phải lo lắng, gởi tiền nuôi nấng gì cả. Mà lại được học ở môi trường quốc tế, ở một xã hội văn minh, giàu có. Chẳng phải tốt hơn sao!
Bắt đầu xây dựng nền tảng đầu tiên
Bây giờ, Phúc đã đến Nhật. Đã bắt đầu năm học mới, bắt đầu làm quen với tròn méo của tiếng Nhật, nền tảng đầu tiên cho hành trình phiêu lưu kiếm chữ của Phúc nơi xứ người. Hôm vừa đến Nhật, Phúc chat với Aichi Việt Nam và bảo: “Đây là bước tiến lớn trong đời Con đấy ạ!”
Phải, đấy là một bước tiến lớn! Một bước tiến lớn được đo bằng khoảng cách từ một làng quê xa xa đến đất nước phù hoa hàng đầu thế giới. Một bước tiến được đo bằng sự quả cảm, dám chấp nhận thử thách ngay ở ngưỡng cửa xây dựng tương lai cho cuộc đời mình và một đích đến là tương lai thịnh vượng”.
Với ước mơ, ý chí, và tuổi trẻ, chúng tôi tin Phúc sẽ làm được. Chúc Phúc sẽ sớm hội nhập và thành công trên đất Nhật.
Aichi Việt Nam.